Chủ nhật, ngày 28 tháng tám năm 2011

Quà tặng mùa thu

Mùa về rồi, tặng em nhé, này thu
Lung linh nắng vẫn vàng trên tường phố
Và dịu mát mơn man ơi là gió
Rắc lá vàng từng vũ khúc mong manh

Mùa về rồi, tặng em nhé, này xanh
Biêng biếc quá mảnh trời qua ô cửa
Ngỡ đã xa xôi cái thời hoa và lửa
Bỗng những khát khao âm ỉ cháy quay về…

Quán cóc nghiêng chiều tí tách giọt cà phê
Sóng sánh vàng nâu tỏa thu tràn trên lối
Em chắt chiu mùa thu
Những buổi sớm tơ đàn ngân
Phơi phới
Những cảm xúc mơ màng giăng
sương khói
Những ngược xuôi phiên chiều tan
Rất vội
Để tặng lại cho anh
Yêu dấu
Cả bốn mùa…


Thứ sáu, ngày 29 tháng bảy năm 2011

Đợi chờ cơn mưa...


(Định tìm một cái ảnh về mưa trên Google nhưng thích cái nì của bạn Mắt Trâu quá nên cứ lấy cho vào bài này :P ^^)

Hơn 4 tháng rồi không viết Blog, 120 ngày không nói chuyện với chính mình, có lẽ em vẫn còn ngỡ ngàng và chưa định hình được với một niềm vui đã đến, rất mong chờ nhưng lại cũng rất bất ngờ và đường đột khiến em không chuẩn bị tinh thần gì cả nhưng cuộc sống vốn thế và niềm vui cũng thế, chỉ có thể nói cảm ơn cuộc đời và cứ thế, cứ thế bước đi thôi…
Mười bảy tuần, không biết công chúa nhỏ của mẹ đã được bao nhiêu g, lần này mẹ nghén nặng quá nên có lẽ thời gian đầu con sẽ hơi “còi” hơn các bạn chút xíu nhưng con hãy cố gắng lên nhé, bây giờ đỡ nghén rồi mẹ sẽ ăn bù vào để con có đủ dưỡng chất. Mẹ sẽ gọi con là Cọ, là cây bút để vẽ tranh cũng là một loài cây mà quê mẹ vẫn gọi là “Mặt Trời xanh”, con cũng chính là mặt trời xanh của bố mẹ và chị, cả nhà mình sẽ tự vẽ những gam màu cuộc sống thật rực rỡ và diệu kỳ nhé con yêu.

Mấy hôm nay trời nắng, không phải cái oi ả cố hữu của mùa hè mà là cái nắng gắt đến chát chao của những ngày trước bão. Đôi khi trời sầm xuống chỉ trực mưa rồi lại không thể mưa. Không khí đặc quánh lại, ngưng đọng như keo, đậu trên khuôn mặt, trên cánh tay đôi khi khiến con người nghẹt thở, bị bủa vây trong cái nóng như kim châm, tất cả đều bị thôi thúc và khát khao chờ mong sẽ đến, một cơn mưa…

Em ngồi trong những căn phòng nhỏ đóng kín bởi điều hòa, đôi khi chỉ thèm được lười biếng, thèm không làm gì cả mà tha hồ ăn ngủ rồi xem TV nhưng mỗi khi một ngày nghỉ cuối tuần trôi qua như thế là em lại tiếc hùi hụi thời gian vì mình chẳng làm được gì trong một list dài dằng dặc những kế hoạch, những dự định và cả những ước mơ…

Cũng buồn cười, có những người hạnh phúc của họ là được người khác phục tùng, phục vụ, được ăn tiêu mua sắm xả láng và hưởng thụ một cuộc sống chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc. Em thì lại chẳng quan trọng điều đó, em thích sống vì người khác, nhưng đặc biệt hơn cả là thích một cuộc sống phải được “đầu tư” suy nghĩ và sự sáng tạo không ngừng của mình trong đó, em thích sáng tác nhưng không phải sáng tác để “chơi bời vu vơ”, em thích những sáng tác mà phải phục vụ cho cuộc sống của mình, của mọi người, sáng tác là để đem lại một điều gì đó hữu ích cho cuộc sống. No đủ là quan trọng, cũng là cần thiết nhưng nếu lấy no đủ là mục đích sống thì có lẽ hơi buồn tẻ vậy. Nhưng cũng nói là nói vậy thôi, cuộc sống chẳng ai giống ai mà em thì tôn trọng vô cùng cái sự muôn màu đó, chỉ là lâu rồi chẳng thấy mình “sáng tác” được cái gì hay ho nên em ngán ngẩm em quá thôi, lười quá, rồi chẳng mấy chốc giật mình thấy mình …già, rồi lại tiếc nuối thời gian trôi…

Hồi trước làm ở Connell rảnh quá nên tranh thủ viết tiểu thuyết “Profile”, cũng thấy vui vui. Thấy cái thú vị của một người viết văn là như “cha mẹ” có quyền bắt nhân vật của mình phải thế này thế kia, cũng sướng phết :D. Sang đây bận quá nên em quên bẵng luôn, giờ cũng có đôi chút thời gian thư giãn, có nên tiếp tục không nhỉ, chắc là có thôi ^^. Vẫn thôi thúc em là một cô bé Zazy vô cùng xinh đẹp và một anh Bạn Khánh tính cách rất hay nhưng lại mang hình hài của chàng gù trong truyện cổ. Ngoài đời là thế, một chuyện tình chưa có mở đầu đã có kết thúc. Họ thấy bình thường, và ai cũng thấy bình thường còn em sao cứ không cam tâm thế nhỉ??? Zazy vẫn buồn vì cô đơn, Bạn Khánh cũng vẫn đi về trong một cõi rất riêng, còn em là bạn của họ, em muốn họ được hạnh phúc, dù chỉ là trong tiểu thuyết của em (hihi, sến quá!). Nhưng nghĩ đến đây tự dưng lại thấy một chút niềm cảm hứng, phải viết tiếp thôi, và em vẫn còn nhớ lắm lần dừng trước. “Jany trở về nhà, sau khi bình tĩnh lại thì cô lại thấy mình thanh thản lạ lùng, cô ngồi trước máy tính, bật nút khởi động và quyết định việc đầu tiên sẽ làm là tạo ra một ID mới, và tất yếu cô muốn thay đổi, là Profile của Jany”

Thứ năm, ngày 28 tháng bảy năm 2011

Bài không tên số 3


(Cho Mắt Trâu)

Em bây giờ chẳng viết nổi được thơ

Chẳng có giấc chiêm bao lãng mạn nào về bay trong giấc ngủ

Em thở thật sâu sau một ngày lam lũ

Chẳng thấy mưa đêm buồn, tí tách những hanh hao…


Sáng bình minh cùng ánh nắng lọt vào

Em hối hả đi làm thôi, con đường xa ngái

Ngang qua công viên bánh xe không chậm lại

Lấy đâu thời giờ ngắm lá hát cùng mưa…


Chiều về xắn tay chảo, bát với cà dưa

Ngắm con gái yêu là bức tranh muôn mầu rực rỡ

Và lặng yên nghe bé nhỏ xinh đang cựa

Hồi hộp đợi mặt trời xanh thắm ló rạng đông


Tựa cửa chờ anh bia bọt với cầu lông

Thu vén dây phơi cho ánh sáng mắt đêm hắt vàng lên mái bếp

Anh về mang theo hơi mát

Em mỉm cười yêu bình yên tha thiết

Và biết cuộc đời

Tự nó

Đã là thơ…

Thứ năm, ngày 07 tháng tư năm 2011

Sách - Chiếc hộp bị lãng quên

Tôi ngồi bệt trên sàn tầng 4, trước mặt ngổn ngang các thùng các-tông đã phủ một lớp bụi mờ. Trong đó xếp đầy bao nhiêu là sách, bao nhiêu là báo và truyện của tôi những năm tháng chưa lấy chồng. Với mẹ tôi là thế, với nhiều người cũng là thế, còn với tôi, đó là những người bạn, là kỷ niệm, là cả tuổi ấu thơ của tôi trong đó, những người bạn đã nói, cười với tôi bằng một thứ ngôn ngữ riêng biệt, ngôn ngữ của lặng câm…

Có khi nào đó, tôi kể với Anh về những giấc mơ và niềm yêu thích sách của tôi, anh bĩu môi một cái thật dài “em mà thích sách, thích gì mà mấy năm nay không thấy đọc lấy một quyển”. Tôi mỉm cười và rồi cảm thấy mình nên bật cười thật lớn. Anh nói đúng quá, như vậy là tôi đã thành công. Thành công trong việc chọn lựa một số điều thì đôi khi còn một số điều khác, tôi_____xếp_____vào_____lãng_____quên…

Năm nào đó, bố tôi lên vùng cao công tác, mẹ bảo trên đó họ mới thành lập một thư viện và hỏi tôi về hai giá sách đầy của tôi. “Không, con không muốn cho ai hết, con muốn giữ lại, cho Tuệ Linh sau này đọc, nhưng cái chính là con không muốn cho, đấy là của con, của con…” Tôi đã nghĩ như thế, đã muốn như thế nhưng rồi lại bảo mẹ : Vâng, mẹ cứ cho đi, nhà con chật, con cũng chẳng có thời gian…Mẹ soạn cho bố hơn 100 quyển vì bố chỉ mang được như thế, còn lại mẹ xếp vào thùng các-tông và cho lên tầng 4. Thời gian lại khoác bụi mờ lên kho báu của tôi

Tôi cẩn thận mở thùng ra và xếp thành hàng trước mặt. Lần này là để cho các em thiếu nhi của câu lạc bộ Ngàn Hạc Giấy. Để cho các em nhỏ nên tôi phải chọn lựa dù đa phần là truyện các em có thể đọc được, chỉ là không muốn các em phải đăm chiêu vì các tiểu thuyết chiến tranh hay những triết lý quá “nặng” như tôi ngày xưa. Những quyển sách giấy đen đầy cảm xúc, tôi đã chầu trực, đã lê la không biết bao nhiêu thời gian ở các hàng sách cũ, biết bao nhiêu trưa hè nắng cháy, biết bao nhiêu chiều mưa mùa đông…rồi về nhà bọc lại, dán gáy phẳng phiu, viết lại tên, đánh số và cho lên giá. Có lần đang học cấp 3, vừa lĩnh học bổng 2 tháng xong chỉ đủ để mua 2 quyển Sherlock Holmes, không dám mang về ngay sợ mẹ mắng tôi phải gửi ở nhà Yên, thế mà nó lại tò tò mang ngay sang nhà đưa cho mẹ tôi bảo cái Hà nó gửi cháu !!! Tôi bị mẹ mắng cho tơi tả vì tội hoang phí tiền bạc, quả có thế vì bao nhiêu tiền mà tôi có dù là từ học bổng hay được mừng tuổi, bố mẹ cho rồi dành dụm…tất tần tật đều đi đến vỉa hè và ở lại đó, còn tôi hoan hỉ, háo hức, phấn khởi đến độ hăm hở mang về và đọc ngấu nghiến, rồi khóc, rồi cười, và đôi khi là hát, hát những niềm riêng…

Tôi đi lấy chồng, ngày đón dâu, trong khi bố mẹ họ hàng tất tả lo tiếp khách dưới tầng 1 thì tôi ngồi ung dung trong phòng mình trên tầng 3 chờ chú rể và…đọc truyện tranh. Trong vali “tư trang cá nhân” của tôi về nhà chồng ở Thái Nguyên hồn nhiên bao gồm cả chục quyển truyện tranh vì bộ Dan Doh đó tôi đang đọc dở mà việc mới về nhà chồng thì không đến nỗi bận rộn để tôi từ bỏ =)) =))

Tôi đã lớn lên như thế, đã trở nên giỏi giang như thế, đã trở nên vững vàng như thế, từ những năm tháng ấy, từ sách-báo-truyện, từ những người bạn câm lặng của tôi…

Xếp cho các em một thùng to cả báo và truyện, tôi chọn lựa khoảng hai mươi quyển Tủ sách vàng nhỏ xinh và còn gần như mới để tặng cho HP vì cô bé rất chăm học và đã đỗ trong kỳ thi tiếng Anh của chứng chỉ Cambridge. Tôi tỉ mỉ lau bụi từng quyển một và cho vào túi. Bây giờ ra hiệu sách tôi có thể mua cho các em rất nhiều các quyển truyện khác, mới hơn, đẹp hơn nhưng những quyển nội dung như thế này người ta không tái bản nữa. Tôi muốn tặng cho các em “những người bạn nhỏ” mà đã gắn bó và chia sẻ tuổi thơ với tôi, đã cho tôi những ước mơ vẫn thao thức và bay bổng cho đến tận bây giờ


Kho báu đã vơi đi, nhưng tôi không hề tiếc. Bởi vì những chú bé có tài mở khóa, những Đagextan của tôi, những tuổi thơ dữ dội, có một mùa hè hay Anđecxen và bao nhiêu câu chuyện kể, những cô bé, cậu bé hồn nhiên và trong sáng ấy vẫn luôn theo tôi. Tôi cất chúng vào trong nỗi nhớ dù thi thoảng lắm mới mở ra. Và tình yêu với sách của riêng tôi, tôi vẫn cho vào hộp để mang theo bên mình, dù chiếc hộp ấy có____tên_____là_____lãng_____quên.

Thứ năm, ngày 17 tháng ba năm 2011

Tháng Ba mưa...


Thật dịu dàng là cái rét tháng Ba
Chỉ vừa đủ để ôm em trên phố mưa thưa
Tà len mỏng
Tháng năm trôi cuộn tròn lăn trên tóc
Em vuốt sợi ướt nhòa
Rơi xuống
Mềm môi…

Mộng làm chi
Những huyễn hoặc
Xa xôi
Ngạo nghễ làm chi
Phải đâu thời nổi nông
Con gái
Em bước vào em của ba mươi(s)
Tự tại
Yêu những vô thường và yên ấm
Cùng Anh.

Dài tay níu những mong manh
Se sợi chỉ mành về khâu nỗi nhớ
Bạn bè xưa
Vẫn hẹn hò
Dang dở
Gửi vớt nụ cười trừ bằng năm ngón
Gõ bàn tay…

Phố liêu xiêu
Ngõ vắng liêu xiêu
Ngày run rẩy gỡ những tàn đông
Lạnh giá
Em nghiêng tóc ướt gánh về thôi
quày quả
Một gánh sương chiều mờ tím
Tháng Ba mưa…

Thứ ba, ngày 08 tháng ba năm 2011

Mộc Châu. Quanh co sương trắng, nắng tràn.

Không giống như mọi năm thường được bắt đầu bằng một nơi có hồ hay sóng biển, chuyến du hành đầu tiên trong năm nay của tôi lại được khởi nguồn từ tiếng gọi mời hấp dẫn của núi rừng Tây Bắc, nơi có hoa đào rừng mọc khắp nơi lưng chừng núi, nơi có hoa mận, hoa mơ nở trắng quyện với mùi hương đặc biệt của cỏ cây và nơi tôi đi như trong hư ảo, bồng bềnh sương, chạm vào mây, Mộc Châu đấy, là đây…

6h sáng, Hà Nội vẫn còn đang say ngủ, mưa bụi bay lắc rắc mang cái ẩm ướt và lép nhép trải lên khắp phố. Và lạnh. Và rét. Tôi cuộn mình trong chiếc áo lông to sụ mượn của mẹ trên taxi, cùng anh ra bến hẹn, thầm nghĩ không hiểu với thời tiết như thế này thì đi núi có ngắm được cái gì không hay lại lên đó chui vào khách sạn ăn lợn mường và…ngủ :D. Tuy nhiên ra đến bến hẹn thì tinh thần của tôi được nâng cao lên đôi chút nhờ vào nụ cười rạng rỡ của một cô bé kém tôi tới mười tuổi, tôi gọi em là Xinh Tươi. Xinh Tươi là học trò piano của bạn tôi, Đa Cảm. Chắc tôi trồng dưa bở khi luôn tìm thấy một ít mình đâu đó ở cái trẻ trung, hồn nhiên của em, và thèm được như thế. Tôi sợ bước vào một cái sự thật là mình đã quá già và nhàu nhĩ với các nhăn nhó. Và có lẽ không phải chỉ với riêng tôi, em đã mang đến cho cả đoàn 10 người đi ấy một sự tươi mới, đầy sức xuân. Đi thôi, núi rừng đang gọi những bước chân…

Tôi vốn say xe nên được ưu tiên ngồi lên phía trước, ngang hàng với bác tài, được thu vào trong tầm mắt cái ngút ngàn của núi rừng và càng lên cao cảnh vật càng hư ảo, mờ dần, cuối cùng là chìm trong sương. Sương giăng khắp nơi, đậu lên cả từng cánh hoa đào nhỏ li ti làm chúng trở nên những chiếc thuyền nhỏ xíu chở đầy sương, lơ lửng giữa không gian. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cách trước mình khoảng mươi mét đường đi còn lại là tất cả một màu trắng bồng bềnh mơ hồ như đi trong mây. Mộc Châu đẹp thật, vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên không chỉ thấm vào đất, vào núi mà còn thấm cả vào giọng nói, nét mặt của những cô gái H’mông, cô gái Thái với những chiếc váy xòe, váy dài mềm mại, như in lên núi rừng một bản khắc, như gọi từ trong sâu thẳm những tiếng khèn chơi vơi…

Ra khỏi con đường sương, xe chúng tôi men theo sườn núi đi vào trong thị trấn và dừng lại ở khách sạn Hương Sen. Thật kỳ lạ là dưới xuôi mưa và lạnh thế nhưng trên vùng núi cao này lại nắng ấm và nóng như mùa hè. Cái áo lông to sụ của tôi trở nên vô duyên hơn bao giờ hết, đành đi trong chan hòa ánh nắng với mũ len, khăn len, áo len mà lòng tiếc hùi hụi vì không mang theo một chiếc váy xòe mềm mại nào. Chúng tôi lên thăm nông trường nuôi bò sữa, thả hồn theo những đồi cỏ xanh mướt và các vạt cúc trắng ngút ngàn đang mùa nở rộ. Như tạm quên đi những ưu phiền, Đa Cảm tha hồ “pose” các kiểu để Xinh Tươi chụp ảnh trong khi Ga Lăng (tôi gọi bạn của Đa Cảm như vậy vì cậu ấy thật hiền và ga lăng quá đỗi) kiên nhẫn đi đằng sau để cầm áo khoác, nước và đồ ăn vặt cho các nàng.

Chúng tôi đi sâu vào các bản H’mông, tôi ngắm nhìn những ngôi nhà ghép tuềnh toàng bằng ván gỗ, đếm không biết bao nhiêu khe hở và tự hỏi không hiểu những đêm lạnh gió lùa thì làm sao mà họ vẫn chịu được. Những cô bé cậu bé con loắt choắt chị cõng em, những bà mẹ địu con mặt vẫn còn chưa hết vẻ thơ ngây và một đám cưới mà cô dâu chưa tròn 15 tuổi để lại trong tôi nhiều cảm xúc xôn xao. Cuộc sống tưởng chừng như mỏng manh thế mà vẫn đang diễn ra, thậm chí hạnh phúc trong tiếng cười ríu rít nô đùa của bầy trẻ, chợt thấy có lúc nào đó hình như mình đã đòi hỏi quá nhiều vào cuộc sống nơi đô thị, còn ở đây thì có lẽ đến cả cái quyền đòi hỏi cũng dường như không tồn tại, họ sống đơn sơ, bằng lòng với những gì thiên nhiên ban tặng, và bình yên…

Hôm sau rời khỏi Mộc Châu, xe chúng tôi quay lại Mai Châu và ghé chân vào Bản Lác. Đa Cảm lại được dịp cùng Xinh Tươi hóa thân thành các cô gái H’mông trong chiếc váy xòe sặc sỡ với giá thuê chỉ 10K, tôi thì được hít hà mùi nếp nương thơm quện với màng trong của ống nứa cơm lam nướng vừa chín tới, mùi của đồng quê…

Nhưng nếu như chỉ thế thôi thì có lẽ chưa đủ để cảm thấy cái “đã” của một chuyến đi. Để ngắm cảnh và ghi lại cuộc sống qua những khuôn hình là một cái thú, nhưng để nếm được những món ăn đặc sản nơi đây cũng là một cái thú vậy. Quyết tâm làm được điều đó, anh Ba Lẻ Bẩy và anh Ghiền Câu đã đi theo dân bản xứ vào tận chuồng mua bằng được một con lợn bản 12kg. Con lợn được cho vào rọ và rong ruổi cùng đoàn chúng tôi cho tới Hòa Bình, nơi có nhà cô chú của Xinh Tươi và một nhà hàng nổi tiếng với đủ các món lợn bản. Chỉ đợi trong vòng một tiếng chúng tôi đã được thưởng thức đủ các món từ tiết canh, hấp, xào lăn, nướng, lòng và xáo…Thịt lợn bản rất mềm và thơm ngọt trong khi bì lại giòn và săn, dăm ba chén rượu và đôi câu chuyện phiếm, tiếng nói cười đưa đêm tối mùa xuân đi qua sao nhanh…

Xe về đến Hà Nội đã 10 rưỡi đêm, Hà Nội lại mưa, vẫn mưa. Và Lạnh. Anh cầm ô che cho tôi và xách đồ ra bến gọi taxi. Những ánh đèn đường chiếu cái ánh vàng xuống phố đêm loang loáng nước, tôi ôm trong tay ngôi nhà sàn bằng tre xinh xắn và cây sáo trúc mua cho Cún, thầm nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của con và mỉm cười. So với cuộc sống của những người dân miền núi thì có lẽ mình đang ở…nước Mỹ. Lại thấy bằng lòng với những gì đang có và thêm yêu Hà Nội. Taxi đến rồi, mình về thôi anh ơi…


Thứ hai, ngày 28 tháng hai năm 2011

Đi về phía mặt trời

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Hai, và mai là ngày đầu tiên của tháng Ba, cái tháng mà những năm trước đây luôn cho em những cảm xúc đan xen trộn lẫn giữa những giấc mơ thêm tuổi mới, những háo hức của một người khách bộ hành không mệt mỏi, cả những nỗi tiếc nuối mơ hồ như sương trắng nhưng không buồn khi cảm nhận thời gian trôi…
Năm nay thì sao? Cái thời tiết ẩm ẩm ương ương của Hà Nội đang làm em phát ốm. Mỗi khi ốm, em thấy mình nhụt chí một cách thậm tệ, chỉ muốn được cưng chiều và nằm một chỗ buôn điện thoại với bạn bè, như để cố vớt vát và không chịu chấp nhận rằng đã lâu lắm rồi mình rất cô đơn. Ngoài Anh ra em chẳng còn ai nữa cả. Ai đó sẽ nói thế là đủ, em không thấy thiếu nhưng kỳ lạ thật, cũng chẳng thấy đủ, cuộc sống cho em một thứ cảm giác mơ hồ giữa thiếu và đủ và chẳng bao giờ là rõ ràng cả, có lẽ những cái ai cũng rõ thì em lại chẳng thấy rõ được, buồn cười vậy đó, em ơi…
Như bây giờ đây em thèm được nghĩ đến những con phố Tháng Ba đầy mưa giăng lắc rắc, nếu chụp ảnh thì em sẽ chụp gì để ra tháng Ba, nếu vẽ thì em sẽ vẽ gì và nếu có thể thiết kế bất kỳ một bộ cánh nào thì em sẽ chọn mẫu làm sao? Thèm được ngồi trong một quán caphe có bộ sopha màu đỏ đun ấm áp và êm ái, co chân lên ghế và miên man về các ý tưởng vô định. Em không thích ảo tưởng về cuộc sống, chỉ là em ghét một cuộc sống thụ động với tất cả, thụ động với thất bại và có khi là cả thành công nữa, mà như thế chẳng có gì vui. Nhưng em chưa bắt đầu được cái gì cả, mỗi năm đếm thêm tuổi là em lại đếm thêm một lần mình đứng ở vạch xuất phát, chỉ với những ý tưởng của riêng mình thôi, và rồi em giận lẫy cả cái thế giới này, sao chẳng có ai “điên rồ” như em chứ? Nhưng em yêu em vì sẽ không từ bỏ những ý tưởng, em yêu em sẽ vẫn không mệt mỏi tìm tòi và khám phá những ý nghĩa của cuộc sống, em yêu em vì không buồn chán những lo toan. Một tháng Ba mới lại sắp sang…phải làm một điều gì đó để vượt qua vạch xuất phát thôi, “thế gian này sẽ không dài rộng nữa, nếu bước chân người không mở những đường đi”…

Thứ ba, ngày 08 tháng hai năm 2011

Như cánh vạc bay


"Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh..."

Khi xưa nghe Trịnh mãi bài này em đã nghĩ sao lại có những câu hát dịu dàng và lãng mạn thế, bây giờ nhìn ra khoảng sân trước cửa lại muốn thắc mắc, ơ nắng có hồng đâu nhỉ, nắng vàng cơ mà. Và chẳng phải chờ đến mùa hè để thấy xốn xang trước cái màu vàng rực rỡ ấy, ngay trước mặt em đây, khoảng ban công và khóm dây leo cũ kỹ của một chung cư kiểu những năm 80s đang tràn ngập nắng vàng. Cái nắng đầu xuân, nhìn chao chát thế mà vẫn lạnh và hanh hao. Em hơi co ro trong chiếc áo len cộc tay rộng đến eo, cố thu mình vào chiếc ghế để cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, toàn những gương mặt, con người xa lạ, chỉ có cái chung cư kiểu cũ là mang đến cho em những cảm xúc xa xôi như hồi còn thơ ấu. Công việc mới thật nhiều thử thách nhưng cũng chính vì vậy mà em cảm thấy có chút thú vị, em luôn thích chinh phục thử thách mà . Ngày đầu tiên của năm mới thôi nhưng cảm giác như Tết đã lùi xa lâu rồi. Vì nắng đấy, vì cái màu vàng như sắp sửa gọi hè sang kia luôn làm em thấy nao nao. Tết năm nay chưa có gì mới, cũng chẳng bạn bè tụ tập gì cả, đôi khi thấy như mình đang ôm trong tay là nước, thời gian là như nước, trôi dần qua kẽ tay, tình bạn cũng đôi khi là như gió, xa dần theo mây bay…

Thứ bảy, ngày 22 tháng một năm 2011

Chùa Hương mùa không lễ hội


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách vào mái tôn, anh bảo “Mai đài báo gió mùa tăng cường đấy, em mặc ấm vào nhé”, em cuộn mình vào chăn, thấy anh đáng yêu như cái thủa …ngày xưa khi đã chịu khó cùng em đi chùa :)

Em nằm nghĩ có lẽ mai sẽ lạnh lắm, có thể hơi mưa nữa, nhưng em vẫn muốn đi. Người ta đi chùa để xin lộc, để cầu tài, còn em, em đi chùa để hướng về tâm của chính mình, để tích thêm cái đạo và nhận ra hạnh phúc và bình an không ở đâu xa khác, ở ngay trong chính cái tâm của mỗi con người thôi…

Có lẽ ông trời cảm mến tấm lòng của em hay sao mà sáng ra trời không mưa và đến gần trưa thì hửng nắng lên, trải cái ánh vàng vẫn hơi xanh xao nhưng mang hơi ấm lên núi rừng và loang ra khắp mặt suối lấp loáng, đò gọi trên bến rồi, bước lên thôi…

Chùa Hương mùa không lễ hội yên tĩnh như cái bình lặng vốn có của một làng quê. Cái rét về trên những chiếc áo khoác bông to sụ của cụ già viết sớ, trên tấm khăn len màu chói của chị chủ quán nước, tiếng gà đâu đó gáy le te…, tết dường như vẫn chưa thổi một chút hơi thở mùa xuân nào đến nơi đây vì mấy hôm nữa mới tới ngày bốc thăm và đấu giá các gian hàng chuẩn bị cho mùa lễ hội. Có lẽ sau hôm đó, nhịp sống hối hả mới thực sự bắt đầu.

Em ngồi trên đò chầm chậm xuôi theo dòng suối Yến, mới đó mà đã một năm. Năm ngoái khi em và anh đến cũng một ngày nắng và vắng như thế này. Cả dòng suối mênh mang vậy mà chỉ có hai du khách là anh và em. Không thể tưởng tượng rằng chỉ khoảng hơn 2 tuần nữa nếu đến đây, sẽ có khoảng 7000 thuyền trên con suối này và mặt nước không còn một chỗ trống nào nữa. Đi lễ đông thì cũng vui nhưng để có thể thư thái ngắm cảnh và thong dong trên các bậc thang đá, tĩnh tại ngắm chú tiểu quét sân chùa và đi sâu vào trong động thì mùa này là thích nhất, em thành kính chắp tay nguyện cầu…







Buổi chiều về lại với phố, với khói bụi, ồn ào và những hối hả đan xen nhau. Sau những chuỗi ngày thật nhanh, cảm ơn một ngày thật chậm như thế này, để lại tích đầy năng lượng cho những chuỗi ngày hối hả tiếp theo sau, và vui biết bao khi tìm thấy trong vô thường là tự tại, đó cũng là hạnh phúc đấy, bình an…

Thứ ba, ngày 18 tháng một năm 2011

Trái tim cho ta nơi về nương náu

Hôm nay em set up thêm một cái Blog nữa :P. Tại Blog này để viết, còn Blog kia thì để "hô khẩu hiệu" :D. Blog này cũng đã hô khẩu hiệu mấy lần rùi mà hình như dây cót vẫn chưa được lên gì cả, lười ghê. Cho nên phải set up riêng một cái để hô khẩu hiệu chứ không hàng xóm nào ghé qua cứ thấy băng rôn biểu ngữ giăng ngợp mà vẫn...vườn không nhà trống thì họ cười chết. Blog "khai trương" đó có nhan đề là một câu trong bài hát của Trịnh (em vẫn luôn yêu Trịnh mà), thật tình cờ ghé qua nhà chị Q cũng thấy chị mới chọn nghe bài này. Hãy yêu nhau đi...
"Hãy yêu nhau đi" trong một ngày đông lạnh giá và rét buốt như thế này để thấy lòng người thêm ấm áp và tin yêu.
"Trái tim cho ta nơi về nương náu
Để quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"